Yêu phải kẻ trăng hoa

Tôi và anh ấy đã yêu nhau được hơn 5 năm. Khi chúng tôi tính đến chuyện lập gia đình thì gặp phải sự quyết liệt từ phía gia đình anh ấy với lý do là tôi và mẹ anh kỵ tuổi nhau. Mẹ anh đi xem bói thì thầy phán rằng, nếu cưới tôi về, mẹ anh ấy sẽ gặp chuyện chẳng lành.

Tình cảm hai đứa đang gặp phải khó khăn lớn chưa biết phải giải quyết ra sao thì tôi lại tiếp tục gặp phải rắc rối này. Đấy là khi tôi và anh đang tạm xa nhau vì anh phải về quê làm việc theo ý muốn của gia đình, còn tôi thì ở lại thành phố để tiếp tục làm ăn, sinh sống.

Trong khoảng thời gian xa cách, tôi vẫn luôn dành cho anh sự quan tâm và tình yêu thương sâu sắc. Anh vẫn thường xuyên hỏi han và dành cho tôi sự ân cần như ngày nào. Sau 6 tháng xa nhau, tôi không an lòng nên đã quyết định về quê để cùng anh xây dựng sự nghiệp và gia đình.

Khi vừa về quê, bạn bè anh đã cho tôi biết, trong thời gian hai đứa xa nhau, anh đã qua lại với mấy cô gái khác khác. Và mức độ giữa anh và những cô gái đó như thế nào thì tôi cũng chẳng thể nào biết được.

Khi tôi hỏi về chuyện đó, anh cũng đã thừa nhận với tôi tất cả: "Vì thời gian đó không có em bên cạnh nên anh buồn và chỉ muốn có người đi chơi cho khuây khỏa, chứ thật lòng không phải là yêu đương gì hết". Mặc dù không hoàn toàn tin tưởng ở anh nhưng lời giải thích đó cũng giúp tôi an lòng phần nào.

Thế nhưng, càng ngày thái độ của anh lại thay đổi rất nhiều. Anh không còn quan tâm, chăm sóc tôi như trước nữa mà dành thời gian để tụ tập rượu chè, cờ bạc với bạn bè. Không những thế, anh vẫn thường xuyên lén lút qua lại với những cô gái lạ.

Tôi không còn một chút niềm tin nơi anh nữa (Ảnh minh họa)

Những lúc hai đứa đi chơi với nhau, anh vẫn nói chuyện điện thoại, nhắn tin với những cô gái đó. Khi tôi tỏ vẻ không bằng lòng thì anh lại bao biện, đấy là bạn bè, đồng nghiệp, em họ anh… chứ bọn anh đâu có vấn đề gì với nhau đâu?

Khi không chịu đựng được nữa, tôi thẳng thắn nói với anh rằng: "Nếu anh không còn yêu em nữa thì hãy nói rõ cho em biết. Đừng bao giờ đi với em mà lại nhắn tin, điện thoại quan tâm những người con gái khác. Còn nếu anh thấy không còn tình cảm nữa thì em sẽ ra đi để cho anh tìm hạnh phúc mới, em sẽ không bao giờ níu kéo đâu". Thế nhưng, anh vẫn một mình khẳng định: "Anh chỉ yêu mỗi mình em thôi".

Áp lực từ gia đình tôi vẫn chưa thể nào vượt qua được thì bây giờ, tôi lại phải đối mặt với chuyện anh lăng nhăng bên ngoài. Thật sự tôi không còn niềm tin vào anh nữa… và tôi cũng không còn đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn này.

Các bạn ạ! Tôi phải làm sao để giải thoát cho mình?